Vào thời kỳ năm 1945, nông dân ta nghèo khổ và chết đói. Cha mẹ tôi rời làng Đông Bích để lên Giang Sơn cày trại (là vỡ đất khai hoang để trồng lúa và khoai). Cùng đi với cha mẹ có anh Thăng, anh Tước (tức anh Minh), o Du và o Tích. Ở nơi rừng hoang nước độc và do bệnh sốt rét nên chị Tích tôi mất năm 14 tuổi.
Năm 1949, do cha tôi ốm nặng nên đưa trở lại quê nhà – làng Đông Bích và chết. Lúc đó ông hưởng thọ 58 tuổi. Năm đó, mẹ tôi cũng theo về và đến năm 1952 thì bà mất, hưởng thọ 56 tuổi, để lại đưa con út – là tôi – mồ côi cha mẹ và ở lại Vũng Giang với anh Thắng và anh Minh.
Đến năm 1976, các anh chị bảo nhau là phải đi tìm thầy để đưa mộ của em Tích về cùng nơi với cha mẹ. Sau nhiều lần đi tìm kiếm và xác định được mộ chị tôi Vương Thị Tích đưa về an táng tại quê nhà.

