Năm 1971, tôi được giao nhiệm vụ xây dựng điểm nghiên cứu tưới thâm canh cho lúa giống tại trại lúa Từ Liêm Hà Nội, năm đối diện với nghĩa trang Mai Dịch. Người làm về kỹ thuật tưới cho trại rau gồm có tôi, anh Khoáng, anh Sâm và một số cán bộ N2 của Hà Nội.
Hà Nội năm 1972 bị bom B52 đánh phá. Lúc đó, vợ tôi đã sinh hai con gái, Huyền và Lan. Vợ tôi làm công việc kế toán tại bộ phận điều dưỡng Bộ Vật tư, được sơ tán về Thanh Oai, Hà Đông (còn gọi là Bông La Đỏ, cách Hà Nội 20km). Tôi công tác ở trại giống giữa đồng ruộng rộng khoảng 12ha, có mấy cái nhà cấp 4. Họ cho anh em tôi ở tạm một phòng.
Năm đó, ăn Tết âm lịch ở đó. Mẹ thấy các con ăn uống kham khổ quá, đành đưa con về chăm sóc.
Một thời gian sau, Hiệp định Paris được ký kết, bốn cha con mẹ con về lại căn nhà tranh tạm bợ trong hẻm Phố Huế số 33. Cuộc sống khó khăn và chịu đựng. Sau đó, hòa bình lập lại nên cả nhà rất phấn khởi. Cả gia đình đi ra công viên xem bắn pháo hoa, ăn mừng thắng lợi đất nước thống nhất 30/4/1975.

